Truyện voz : Review hơn 1 năm du học bên hàng xẻng full


Part1: Những ngày đầu.
Xin chào các bác, giới thiệu vs các bác, e là 1 thằng sinh viên VN đang vật lộn bên đất Hàn Xẻng. Thực ra, từ hồi em đẻ ra cho đến khi e nhận đc cái học bổng để sang Hàn học thì nói thật e đeo biết Hàn Xẻng là cái đất khỉ ho cò gáy nào, chỉ xem qua phim ảnh. Xưa kia, trước khi sang bên này, e cũng hay xem phim Hàn Xẻng lắm…mẹ, trong phim thì cảnh đẹp vãi đai,trai xinh gái đẹp thôi rồi.. thế nên e nghĩ chắc sang bên này cũng đc ngắm kha khá gái đẹp. Vậy là đến ngày nhập học thì e cũng cắp đít lên và bay….bỏ lại ở quê nhà cha mẹ, em gái cùng cơ số người yêu.
Lần đấy lần đầu đi máy bay, lại cộng them nghịch đc cái phần mềm MyTracks của google ấy. thế là em bỏ ra track xem thế nào thì thấy : trên đường dù bên trong nhìn ra nó đi rất chậm trên đường băng thì nhìn tracks screen đã thấy 373km/h rồi.. vãi đ luôn... Rồi bắt đầu nó tăng độ cao.. tốc độ lên dần tầm 500km/h. Đến tầm 600km/h thì nó ko tăng độ cao nữa, bay thẳng đều. Lúc ấy cảm giác trong người nó nôn nao vãi các bác ạ, có ji trong bụng chỉ muốn ọe hết ra thôi, nhưng mà sau vài phút cũng quen quen dần... Hôm ấy e đo thì máy bay bay cao 12km, tốc độ trung bình 970km/h (dự định lúc nào về đo lại lần nữa các bác ạ). Giữa trưa cũng được tiếp viên nó mang đồ ăn cho ra chọn mà nốc... Ngồi cạnh e là một chị người Hàn Quốc, đang ngồi đọc tờ báo, toàn chữ Hàn, e nhìn vào thì hoa cả mắt, chả biết chữ mù nào, nên em chuyển lên nhìn mặt chi ấy các bác a. Cũng xinh, da trắng , ngồi máy bay 4 tiếng mà chả làm ji buồn bực chân tay, đôi lúc cũng muốn bắt chuyện vs chi ấy, nhưng mà cũng chả dám, vs lại có biết tiếng Hàn éo đâu. Thế đéo nào lúc ấy em mới nghĩ ra là em biết tiếng Anh các bác a , thế là cũng bắt đầu:

Bạn đang đọc Truyện voz : Review hơn 1 năm du học bên hàng xẻng tại Truyện voz của wap Mobi.Sextgem.Com
E:"Excuse me! Can u do me a favor? (Gọi chị ấy là chị LEE nhá, vì tên LEE)
Lee: "yeah !, why?"
E: "I wanna see the sky, so can we exchange the seat? Just a minute?
Lee: "Okey! (Smile)
(ĐỜ MỜ, cười mỉm đẹp v~ các bac ạ... E chả biết các bác bảo gái Hàn toàn phẫu thuật chỉnh hình hay thế nào nhưng mà fau thuật mà xinh thế thì cứ phẫu, em ủng hộ ! )
Lúc ấy chị tháo dây an toàn, và bắt đầu nhổm dậy để đổi ghế. Ôi nhìn cao phết(nhưng vẫn thua e), cao tầm 1m68, chuẩn v~ các bác a.
E: Thanks so much !
Lee: You're welcome^^

E lúc đấy cũng bắt đầu có cớ để hỏi chuyện rồi, thế là bắt đầu:
E: What's your name ?
Lee: I'm me
E:( ĐỆT MỢ, troll anh à? Hỏi tên ji lại bảo I'm me)
Sorry, but I just want to know your name, is it okey?
Lee: I'm me____ Lee Young Mi
E: Cái đệt... hóa ra tên là Mi... Thế mà e cứ tưởng..
Vậy là cả 2 cùng cười toe toét, khoảng cách cũng bắt đầu đc thu hẹp lại. E thấy mình tự nhiên tự tin lên hẳn (mặc dù ko dùng KOTEX hay DIANA gì đâu nhá các bác).
.
.
Trong cả chuyến bay cũng hỏi đc cơ số chuyện, thì biết chi ấy là sinh viên đại học (năm 3) , đang học ở Hàn, nhưng mà đi tình nguyện sang Việt Nam rồi giao lưu vs sinh viên mấy trường ở Hà Nội (Chưa có người yêu luôn, lúc ấy éo tin, nhưng sau mới biết là sự thật) . Rồi cũng lân la hỏi cả yahoo vs facebook thì đc biết là bọn Hàn chả đứa nào dùng yahoo, facebook thì cũng có, nhưng nó dùng nhiều nhất là Kakao Talk các bác ạ. Mà lúc ấy e xin đc số điện thoại thôi, nhưng chưa có dùng Kakao Talk, nên cũng chỉ lưu lại contact chứ chưa gọi(sau này mới gọi).

Sau 4 tiếng ngồi máy bay mòn đít cuối cùng cũng hạ cánh xuống Incheon International Airport ##.
.
.
Mai viết tiếp, còn nhiều cái để review lắm các bác ạ. Cảm ơn bác nào đọc đc đến dòng này ^^

Cả chiều spam mãi mới đc 20 posts để up link
E học văn dốt, chữ nó ko tuôn ra được nhiều . các bác cứ từ từ nhé .. phần nóng hổi sẽ có, nhưng e đang nghĩ xem diễn đạt nó thế nào ... Văn kém mà
Vừa đi học về, tranh thủ viết thêm tý cho các bác đỡ ngóng
Review thêm cho các bác là lúc máy bay hạ cánh ù tai v~ đai các bác a. Thế đeo nào nhớ lại lời xúi dại của bọn bạn là ù tai thì bịt tai vào.. đờ mờ, càng bịt nó càng đau Thế lúc ấy chi ấy mới nhìn e cười rồi bảo “Ù tai à?”(dịch luôn đỡ fai viết English nhé các bác). Đê mờ.. lúc ấy e đang bịt tai có nghe thấy đeo ji đâu, thế là chi ấy liền giơ 2 tay lên chỉ vào tai, rồi chỉ vào miệng, rồi lại há miệng rộng hết cỡ @@. Cứ hít hà…. E nhìn mãi mới hiểu la fai bỏ tay không bịt tai nữa, đồng thời há miệng rộng ra thì mới không bị ù tai…Nhìn chị làm động tác hit hà, há miệng, lúc ấy trong đầu e cũng hiện ra một số cảnh ……(các bác tự hiểu ) cho nên làm sao mà hiểu đc cái hành động ấy Nhưng mà công nhận là công hiệu thật, mồm mũi mở rộng hết cỡ, ko bịt tai… đỡ hẳn ù tai, lúc đó e mới cảm ơn rối rít …
Xuống sân bay, chả biết lối nào mà đi để ra ngoài lấy hành lý cả, thế nhưng cũng may quen đc chi ấy, thế rồi đi theo. Thực ra chi ấy cũng chả biết đi thê nào vì mới đi lần đầu, nhưng mà thấy người ta đi đến đâu thì cũng đi theo, thấy đâu đông người thì đi ra đó, đi mãi cuối cùng cũng ra ngoài. (Bên này Hải quan nó làm ăn hẳn hoi chứ còn bên VN mình, dân ta về nước không cẩn thận bị vòi tiền, sách nhiễu như cơm bữa ). Lấy hành lý xong đi ra ngoài thì ôi… “đạ mấu”,,, lộn vãi lành các thím a . E lúc đi cũng mang theo áo rét rồi nhưng ko nghĩ ra là nó lạnh như vậy. Nhiều bố to mồm phán bảo “Lạnh nước ngoài ko lạnh bằng ở VN, vì ở VN có gió thổi…” Sai bét bèn bẹt. Trước kia cứ bảo “lạnh thấu xương” nhưng có biết nó thấu thế nào đâu cho đến khi sang bên này. Giờ thì e biết tại sao các bố phán thế, bởi vì bên này người ta nhà nào cũng đều có sưởi sàn và điều hòa, nên vào trong nhà rất là ấm, 27-30 độ bên trong mặc dù bên ngoài -10 đến -15 độ. Còn ở VN, nhà thì hở, và ít nhà có điều kiện sắm điều hòa (chứ chưa nói đến sưởi sàn), do vậy dù trời 15 độ thôi cũng đã rét sun hết không còn ji để xoăn rồi. Các bố xem phim tưởng nó tuyết rơi mà vẫn mặc quần đùi áo cọc nên phán bừa là phải .
Và rồi thì cái ji đến cũng fai đến, cũng fai chia tay vs chị, có đưa cho chị xem đia chỉ của trường và nhờ bắt xe cho và không quên hẹn gặp lại café (Chuyện liên quan đến chị tạm thời đến đây đã, sau này gặp lại ntn lại là 1 bất ngờ dành cho các thím ).
Chào tạm biệt chi và ra bến xe đợi bus. Nói sơ qua về cái bus bên Hàn này nhe các bác. Vì đi bus trả tiền bằng thẻ (hoặc tiền mặt, nhưng ko có người thu tiền). nên chỉ từng người quẹt thẻ đc thôi, do đó không bao giờ có chuyện chen lấn xô đẩy như ở VN. Nhớ lại hồi em học ở quê nhà, lên đc con bus đến khổ, ko cần thận lại móc túi như chơi. Rồi bus cũng đến, lên bus e luống cuống chưa biết fai trả tiền thế nào, thì rút mẹ nó tờ 1 man (10k won) nhét vào, thằng tài xế nó bấm nút cho 1 cái, tiên sư , 1 đống tiền xu rơi loảng xoảng, hót mãi mới hết (vì đi mất có 2kwwon mà nó trả lại 8k toàn xu là xu). Hôm đấy đi mất 1 tiếng mới về đến trường, cũng may được ngồi không thì cũng nhục chả kém ji ở nhà. Mà bọn tài xế bên này phóng kinh lắm các bác a, tại đường lối nó rõ rang, đèn giao thông nhiều, làn ai người ấy phóng, chứ ko như ở mình, xe căng hải , xe đạp, xe máy, xe bus, ô tô, máy bay chug hết 1 làn.
Ngồi yên vị trên ghế, bắt đầu đưa mắt ngắm lung tung. Cũng phải công nhận là bên này lắm nhà to hơn bên mình (hiển cmn nhiên rồi =)))…. Nhìn trong xe thì cũng có cơ số em gái, nhìn em nào cũng xinh các bác ạ @@. E thắc mắc liên tục là Thế Đéo Nào , đứa nào cũng xinh như thế này thì đứa nào xấu cho @@? Nhưng mà nghĩ bụng, việc kiếm bạn gái Hàn là Bất Khả thi CMNR nên cũng chả nghĩ thêm được gì… thôi thì có thì ngồi ngắm thôi ^^, thế nhưng mà sau này mới biết là cái nghĩ bụng ấy của e nó sai cmnr
.
Để hôm khác viết tiếp… E
 123 ... 13>>

Các chuyên mục khác